Có những ngày mệt mỏi chẳng muốn nói chuyện với ai, chỉ muốn nằm trong vòng tay mẹ

.

Người ta vẫn thường bảo rằng chỉ có mình là hiểu mình nhất thế nhưng đôi khi tôi chẳng thể hiểu nổi mình. Có những ngày cảm thấy trống rỗng chênh vênh, chỉ muốn nằm lì một chỗ chẳng muốn đi đâu,chẳng muốn làm gì cũng chẳng muốn nói chuyện với ai và đến cả thở thôi cũng cảm thấy mệt.

 

Vào những lúc ấy cảm thấy bản thân sao thật tẻ nhạt, cuộc sống chỉ quẩn quanh vòng tròn làm việc, ăn, ngủ mà từ lâu đã quên mất niềm vui thật sự là gì? Đã bao lâu rồi không được “hết mình” với lũ bạn? Tại sao tự mình gánh vác nhiều nỗi buồn đến thế? Cứ như vậy, tôi thu mình lại với nỗi buồn của riêng tôi.

Đôi khi chỉ muốn chạy trốn, rũ bỏ tất cả mặc kệ cuộc đời tự thả trôi để xả hết những mệt mỏi chất chứa trong lòng. Nhưng rồi chợt nhận thấy bản thân thật vô dụng vì chẳng thể làm được gì, đến ngay cả một bờ vai dựa vào cũng không có, không biết tâm sự cùng ai. Có lẽ cuộc sống vội vã này không có chỗ dành cho tôi, ai cũng bận rộn với việc của mình, nói ra chỉ làm người ta thương hại chứ chẳng mấy ai bận tâm. Những ngày không muốn làm gì cũng là những chuỗi ngày cô đơn, cô đơn giữa một biển người vừa xa lạ vừa thân quen…

Trong khoảnh khắc cô đơn và yếu đuối ấy tôi nhớ đến gia đình, nhớ đến lũ bạn thân đã cùng tôi nhậu nhẹt chơi đùa thật vui, nhớ những tháng ngày không vướng bận điều gì, nhớ tình bạn một thời vô tư, không toan tính, ích kỷ. Tôi nhớ đến chính tôi của ngày trước, vô lo, vô nghĩ chứ không phải cuộc sống vô định như bây giờ.

Cuộc đời giống như một bản nhạc và tôi gọi mỗi khoảng lặng như thế là những bản nhạc không lời của nỗi lòng sâu thẳm.

Trưởng thành thật không dễ dàng chút nào, đôi khi cô đơn chỉ muốn chạy về với mẹ và nói rằng: “Mẹ ơi, con mệt rồi”, tôi hiểu rằng tôi đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua...

TÌNH YÊU
Tình yêu ở tuổi 26, không cần mộng mơ, chỉ cần chân thành

Dương Dương
Theo Vietnamnet

Nguồn: 2sao.vn